Ranh giới – Chương 2

~~Chương 2: Nhiệm vụ đầu tiên~~

Phùng Linh Vũ chớp chớp mắt, nói như đúng rồi, “Hồi trước thì tôi mặc kệ gã múa may gì cũng được, chứ bây giờ vẫn làm ngơ lỡ đâu cậu hiểu lầm tôi là loại người dễ dãi thì chết.”

Đặng Phi Cảnh nghẹn họng, “Tôi đâu có hẹp hòi vậy.”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng ngày thứ hai chuyển về nhà mới, Đặng Phi Cảnh có hỏi Trần Duy Du rằng ai là người thiết kế khuôn viên quán café của họ, vì từ trong ra ngoài, sự kết hợp giữa gỗ với kim loại sáng bóng thật sự rất kì quặc, cậu chỉ từng thấy người ta dùng gỗ chung với sắt sơn đen chứ chưa từng thấy kiểu kết hợp với inox thế này bao giờ.

Trần Duy Du lúc đó đáp rằng chính Phùng Linh Vũ tự tay thiết kế toàn bộ, từ quầy pha chế cho đến vật liệu lẫn cách bày trí bàn ghế. Còn về dụng ý, Đặng Phi Cảnh cứ quan sát vài hôm là tự nhiên sẽ hiểu.

Qua một tuần, cậu đúng là hiểu ra thật. Gỗ và inox, nếu đứng riêng lẻ một mình sẽ mang đến cảm giác đơn điệu, thế nhưng chờ đến khi quán đã mở cửa mà xem. Những lượt khách ra ra vào vào lướt qua những mảng inox phản chiếu kì ảo, tiếng nói cười ồn ã giữa khung cảnh ấm màu gỗ và xanh cây lá, có thể nói là tác dụng kích thích cảm quan đủ mạnh. Đặng Phi Cảnh nghĩ có lẽ chính vì vậy mà quán cafe mới mang cái tên như vậy, khung cảnh này nếu nói không sống động chắc cũng chẳng có mấy nơi nào còn sức sống nữa.

Đặng Phi Cảnh phát hiện ra, Phùng Linh Vũ là một tên cuồng vẽ tranh. Tối nào cậu cũng thấy hắn bày bừa nào giấy nào màu vẽ lung tung cả lên, đến tận nửa đêm Đặng Phi Cảnh đã yên giấc từ lúc nào mà hắn vẫn cứ dí mắt vào khung tranh. Tuy nhiên, lần nào cũng vậy, hôm sau cậu thức dậy, trước mắt luôn là căn phòng ngủ sạch sẽ không một vệt màu. Phùng Linh Vũ xem ra là một người rất tươm tất.

Nhìn vào lối kiến trúc của quán café và tranh của Phùng Linh Vũ, Đặng Phi Cảnh phải âm thầm công nhận, người này có tài. Nhưng mà, nhìn lại tác phong của hắn thì, ờ, ấn tượng xấu không phải muốn bớt là bớt, cậu thường rủa thầm như thế.

Một tuần về nhà mới cũng là một tuần ngồi mốc meo vì không có việc làm. Trưa nay, Đặng Phi Cảnh nghĩ mãi liền hỏi Hồ Nguyên Huy đang dúi đầu vào laptop gõ lọc cọc, “Bao lâu mới có nhiệm vụ một lần?”

Hai mắt Hồ Nguyên Huy vẫn không rời màn hình, đáp, “Trung bình hai hay ba tháng một vụ. Có điều hiện giờ đang đợi lô vũ khí mới chuyển tới nên đội ta tạm ngưng nhận việc.”

Ra là vậy. Đặng Phi Cảnh vừa mới vỡ lẽ, lại nghe Hồ Nguyên Huy phán thêm một câu, “Dù gì cậu cũng đang rảnh phải không? Ra ngoài phụ bọn Lý Minh với Duy Du đi, hôm nay quán có vẻ đông khách.”

Đặng Phi Cảnh khó xử, “Nhưng mà, tôi đâu biết phục vụ.”

“Không sao hết. Cứ ra ngoài đó, nhìn xem bàn nào uống xong trả tiền rồi, đợi khách đi thì cầm khăn đến lau bàn rồi dọn ly tách bưng đi, gặp ai nhìn mình thì cứ cười cười với họ, thế thôi.”

“Tôi vẫn thấy… độ khó hơi cao”. Đặng Phi Cảnh lúng túng, cảm thấy bắt cậu đi tra dầu bảo dưỡng cả trăm khẩu súng còn dễ hơn việc này.

“Biết biết, cậu hơi bị thất bại trong phương diện giao tiếp, nhìn là hiểu mà.” Hồ Nguyên Huy gật gù, “Cho nên từ giờ cần luyện tập khắc phục đi, hòa đồng thêm tí cũng không thừa đâu.”

“Vậy… để tôi thử.” Đặng Phi Cảnh đứng dậy đi ra.

Hồ Nguyên Huy vẫn tiếp tục gõ máy tính thì bên ngoài có người bước vào, ngồi phịch xuống ghế. Hắn liếc mắt nhìn, lại tiếp tục gõ phím, miệng hỏi, “Sáng giờ anh đi đâu đó?”

Phùng Linh Vũ cởi ba lô ra, tựa người vào lưng ghế, “Nhận thêm hai đơn đặt hàng bìa truyện, lại phải tốn mấy ngày để đọc cho hết nội dung truyện này.”

“Hờ hờ, cực anh nhỉ.” Hồ Nguyên Huy hả hê cười trêu chọc, xong lại tặng tiếp một câu, “Báo anh tin vui này, hôm nay Ngô Khải đưa hàng tới đấy.”

Biểu tình trên gương mặt Phùng Linh Vũ lập tức chuyển thành chẳng khác nào ăn phải ruồi bọ, anh đứng phắt dậy, “Tôi đi sang nhà bạn chơi.”

“Ấy ấy!” Hồ Nguyên Huy vội túm góc áo anh kéo lại, “Đừng chơi xấu anh em chứ! Thằng cha đó chỉ chịu mỗi mình anh đích thân kí tên nhận hàng, anh không ở đây thằng chả không giao rồi đi hoạnh họe với sếp thì cả lũ mệt chắc!”

Tâm không cam tình không nguyện ngồi lại xuống sô pha, Phùng Linh Vũ nghiến răng, “Sớm muộn có ngày tôi cho hắn biết tay!”

Hồ Nguyên Huy đưa tay quạt gió cho đội trưởng, “Bình tĩnh bình tĩnh! Mà em thấy hắn chẳng qua thích động tay động chân một xíu, anh ráng nhịn đi, có mấy phút thôi mà…” Nói chưa hết lời đã thấy Phùng Linh Vũ quay phắt sang nhìn mình, nhếch khóe môi, “Cậu vui lòng nhìn chằm chằm một cục phân suốt mấy phút lận hả?”

Nụ cười trên mặt Hồ Nguyên Huy cứng đờ. Hắn le lưỡi nhìn Phùng Linh Vũ hùng hổ xách ba lô lên lầu, rất sáng suốt phát hiện, gió lốc đang vần vũ quanh anh hai kìa!

Khoảng hai giờ chiều, cơm trưa đã xong xuôi, việc ai nấy làm. Đặng Phi Cảnh tiếp tục ôm iPad lướt net, khi nãy cậu vừa mới bước ra phụ giúp được mươi phút đã bị Trần Duy Du đuổi trở vào. Biết sao được, cậu không có quen cười với người lạ mà.

Đột nhiên bên ngoài loáng thoáng có tiếng xe tải trờ tới. Lý Minh bước vào, nhìn trái nhìn phải, cuối cùng bước tới khều khều Hồ Nguyên Huy, “Này, Ngô Khải tới kìa.”

“Rồi sao?” Hồ Nguyên Huy chớp mắt vô tội.

“Bớt giỡn đi.” Lý Minh huýt vai hắn, “Anh hai đâu?”

“Trên đó.” Hồ Nguyên Huy bĩu môi về phía cầu thang, không quên bổ sung một câu cho Lý Minh đang định xộc lên lầu, “Ổng đang nổi bão.”

Lý Minh biết điều mà dừng bước ngay lập tức, rối đến độ xoay vòng vòng. Đặng Phi Cảnh nằm dài trên sô pha giương mắt nhìn khó hiểu, mấy người này đang diễn trò gì đấy?

Giữa lúc đó, ngoài cửa có ba người bước vào. Cả ba đều mặc tây trang màu đen. Hai người hai bên cao to lực lưỡng, bộ dạng như vệ sĩ. Người đi giữa là một người đàn ông khoảng ba mươi, đầu tóc vuốt keo bóng loáng, khuôn mặt trông khá bảnh trai nhưng chẳng che nổi vẻ gian xảo.

Đặng Phi Cảnh liếc mắt thấy Trần Duy Du đang đen mặt ngoài cửa, ngón giữa chĩa thẳng lên trời, cậu liền đưa mắt nhìn Steve Đỗ ngồi đối diện như muốn hỏi ‘Ai đây?’.

Lý Minh khoanh tay nhíu mày nhìn người đàn ông, “Ngô Khải, tôi đã bảo anh đừng đi vào bằng cổng trước để tránh bị nghi ngờ kia mà! Anh mắc hội chứng bài xích cổng sau à?”

Người được gọi là Ngô Khải cười hề hề, “Giờ này các cậu đang vắng khách kia mà. Với lại, vòng cổng sau thì lại xa thêm một khoảng, tôi muốn gặp Linh Vũ ngay cơ.”

Cả bọn đứng đây, dù cả Đặng Phi Cảnh không hiểu đầu cua tai nheo gì cũng bắt đầu nổi da gà. Giữa lúc đó, từ trên cầu thang truyền đến một giọng nói êm tai, “Đối với con người thì tất nhiên có thể nghe hiểu và tiếp thu những lời nhắc nhở. Loài vật cũng vậy. Thế nhưng mà, điểm khác nhau rõ rệt giữa người và thú chính là con người được nhắc một lần sẽ hiểu ngay, còn đối với thú vật thì do rào cản ngôn ngữ buộc chúng nó phải được dạy đi dạy lại nhiều lần để nhận thức mệnh lệnh. Lý Minh, nói một lần chưa đủ đâu, cậu chịu khó kiên nhẫn nhắc nhở nhiều nhiều chút.”

Vẻ tươi cười trên mặt Ngô Khải lập tức méo xệch, lời này chẳng phải đang gián tiếp mắn gã là súc vật à?

Trên cầu thang, Phùng Linh Vũ một thân sơ mi đen quần đen lững thững bước xuống. Anh đi đến trước mặt Ngô Khải, chìa tay ra, “Bản kí nhận đâu?”

Ngô Khải búng tay một cái, người vệ sĩ bên cạnh lấy trong áo vest ra một bản giấy tờ đưa cho gã, gã lại đưa cho Phùng Linh Vũ. Lúc trao tay Ngô Khải còn cố tình sờ soạng mu bàn tay anh một phen, Phùng Linh Vũ lại làm như không thấy, chỉ nhận lấy giấy tờ lật xem từng trang, lên tiếng, “Duy Du, đã kiểm hàng chưa?”

Trần Duy Du gật đầu, “Kiểm rồi, toàn bộ đầy đủ. Số lượng chúng ta yêu cầu thêm cũng được đem đến.”

Phùng Linh Vũ nghe xong, lật đến trang cuối, cầm bút kí tên rồi trả lại bản kí nhận cho Ngô Khải. Nhận thấy gã vẫn nhìn mình chằm chằm, anh nhấc một bên mày, “Còn gì nữa?”

Ngô Khải cười cười tiến đến sát Phùng Linh Vũ, một tay choàng qua vai anh, tay kia nâng cằm anh lên, “Linh Vũ, chừng nào mới chịu ăn với anh một bữa?”

Phùng Linh Vũ hơi nghiêng đầu tránh bàn tay đang vân vê cằm mình, cười nhẹ hỏi, “Anh rất muốn?”

Cả bọn Lý Minh hít sâu một hơi, anh hai không đập Ngô Khải?!

Ngô Khải thấy Phùng Linh Vũ cười với mình, lập tức mở cờ trong bụng, gật mạnh đầu. Phùng Linh Vũ cười cười đưa tay đẩy gã ra, làm động tác tiễn người ra cửa, “Vậy tối nay tôi sang nhà anh.”

Ngô Khải trợn mắt bất ngờ, lại nháy mắt xáp tới gần nài nỉ, “Anh ở lại thêm một lát không được sao?”

Phùng Linh Vũ vẫn tiếp tục tươi cười, “ Bây giờ anh không đi thì tối nay đừng mơ tôi ghé sang.”

“Được được, anh đi.” Ngô Khải giơ tay xin hàng, bước ra tới cổng còn ngoái đầu gửi cái hôn gió, “Người đẹp, tối nay anh chờ đó.”

Chờ chiếc xe tải chạy đi rồi, Phùng Linh Vũ quay người lại đã thấy cả đám ngó mình trân trân, anh buồn cười, “Chuyện gì?”

Steve Đỗ mon men tới gần, “Anh hai, bộ anh xiêu lòng rồi hả… Ái da!” Mới nói chưa tròn câu đã bị Phùng Linh Vũ cốc đầu, “Nói nhảm gì đó? Cậu nghĩ tôi là người kiểu đó à?”

Hồ Nguyên Huy cũng khó hiểu, “Vậy chứ anh nhận lời thằng chả làm gì?”

Phùng Linh Vũ cười cười bước tới ngồi xuống sô pha, “Tối nay tôi sẽ có cách khiến cho gã từ nay về sau hễ thấy tôi là phải tránh xa ít nhất mười mét.”

“Cẩn thận gã bẻm mép với tổ chức.” Steve Đỗ nhắc nhở.

“Cái đó tôi đương nhiên biết.”

Đặng Phi Cảnh nãy giờ vẫn im lặng rốt cuộc nhịn không nổi hỏi, “Tên lúc nãy là ai?”

“Cậu nên hỏi gã là con gì.” Phùng Linh Vũ đính chính.

Hồ Nguyên Huy bất lực nhìn anh hai, đành phải trả lời Đặng Phi Cảnh, “Gã tên là Ngô Khải, chủ đường dây cung cấp vũ khí cho tổ chức tại nước mình.”

“Gã rất giống các anh.” Đặng Phi cảnh nói.

“Hở?” Cả đám nghệch mặt.

“Rất khác so với tưởng tượng.”

Steve Đỗ bật cười, “Gã còn bại hoại hơn tụi anh nhiều. Chẳng qua trên phương diện hợp tác làm việc tên này lại rất đáng tin cậy, thế lực sau lưng cũng lớn, nên tụi anh đã theo lệnh của tổ chức mà hợp tác với gã lâu rồi.”

“Tôi chỉ thấy gã giống tay ăn chơi trác táng.” Đặng Phi Cảnh liếc mắt sang Phùng Linh Vũ, bình phẩm.

“Gã quả thật là một tên lăng nhăng.” Hồ Nguyên Huy tán thành, “Số con gái tình một đêm với gã nhiều không kể xiết, tất nhiên, chả cô nào dính bầu cả. Mà gã cũng ve vãn không ít con trai có vẻ ngoài dễ nhìn. Nói chung, nam nữ gã ăn tất. Mà vẫn phải công nhận một điều, gã là một tay bại hoại có năng lực.”

“Sau tối nay có thể gã sẽ nghiệm ra được vài điều.” Phùng Linh Vũ khoan thai bắt chéo chân, cười toan tính.

Đặng Phi Cảnh đột nhiên hỏi, “Thế sao trước đây anh không giải quyết gã rốt ráo luôn mà đến tận lần này mới ra tay?”

“Vì có lính mới là cậu gia nhập chứ sao?” Phùng Linh Vũ chớp chớp mắt, nói như đúng rồi, “Hồi trước thì tôi mặc kệ gã múa may gì cũng được, chứ bây giờ vẫn làm ngơ lỡ đâu cậu hiểu lầm tôi là loại người dễ dãi thì chết.”

Đặng Phi Cảnh nghẹn họng, “Tôi đâu có hẹp hòi vậy.”

“Thật không?” Phùng Linh Vũ ồ một tiếng.

Những tên khác đã tản ra trở lại công việc của mình từ lâu, bọn họ không có hứng thú với đoạn đối thoại thiếu muối của hai người này.

“Ê!” Đột nhiên, Hồ Nguyên Huy chỉ vào màn hình laptop trên tay, “Sếp gọi này, chắc là có nhiệm vụ.”

Lý Minh và Trần Duy Du đã ra ngoài sân tiếp tục quản lý quán. Bốn người còn lại chụm đầu vào cái laptop đã được đặt lên bàn.

Hồ Nguyên Huy bấm chấp nhận cuộc gọi video, đường dây được kết nối. Màn hình hiện lên khung cửa sổ, một người đàn ông xuất hiện.

Người này trông cỡ tầm bốn mươi, ngũ quan rất sắc sảo, có nét lai Ấn Âu. Mái tóc đen dài được buộc túm ra sau, tròng mắt màu xanh nhạt. Ông ta giơ tay, “Hi! My friends.”

Phùng Linh Vũ cũng giơ hai ngón tay chào, “Hi, Karlas! Cơ mà nói tiếng Việt đi.”

“OK, được rồi.” Karlas cười cười, liếc mắt sang Đặng Phi Cảnh cũng đang ghé đầu vào màn hình, “Hey nhóc, đã quen với đội chưa?”

“Tàm tạm.” Đặng Phi Cảnh gật đầu, “Còn nữa, tôi hai mươi, qua tuổi vị thành niên thì không phải là nhóc.”

Steve Đỗ khoát khoát tay với cậu, “Với Karlas thì ai nhỏ tuổi hơn ổng đều thành nhóc hết thôi. Anh từng thấy ổng gọi một người bốn mốt tuổi là nhóc đây này.”

“Mấy cậu, đùa chút thôi.” Karlas đột nhiên nghiêm mặt, “Nhiệm vụ đây.”

Cả đám lập tức dẹp bỏ thái độ cợt nhả, nghiêm túc hẳn lên.

Karlas gửi qua một tập tin ảnh, Hồ Nguyên Huy mở ra, là ảnh của một thanh niên chừng hai mấy, đeo kính gọng đen, mặc áo blouse trắng nhìn như một nghiên cứu sinh. Hơn nữa, nhìn kĩ đường nét mặt mũi có thể nhận ra, là người Việt.

Karlas định mở miệng giới thiệu, Phùng Linh Vũ đã nói trước, “Huỳnh Nam Cường, hai tám tuổi, là thiên tài hóa học có bằng cấp tiến sĩ. Công khai thì là giảng viên danh dự của học viện Hoàng gia Anh, tin hành lang thì có người nói hắn là thành viên quan trọng của tổng bộ IUPAC.”

Karlas gật đầu, “Hiểu biết rất chuẩn. Đây chính là người các cậu phải giải cứu.”

Đặng Phi Cảnh nhướn mày, “Bắt cóc làm con tin?”

Karlas gửi qua một mớ tài liệu, tiếp tục nói, “Ba ngày trước, camera ở trụ sở của IUPAC tại Zurich quay lại được cảnh Huỳnh Nam Cường bước ra khỏi tòa nhà khoảng 20m thì bị một nhóm người cưỡng chế lên một chiếc ô tô. Các chuyên gia của chúng ta đã phân tích đoạn video, cuối cùng tra ra một hình xăm trên tay bọn bắt cóc thuộc về một tổ chức buôn ma túy tại Đông Nam Á…”

“Khoan!” Phùng Linh Vũ ngắt lời, “Bên ngoài trụ sở IUPAC có camera quay xa được hơn 20m?”

“Thật ra cũng không phải.” Karlas bật cười, “Vốn là camera của một chiếc ô tô đậu gần đó. Chiếc ô tô là của một thành viên khác trong IUPAC, vì đã một lần bị mất trộm xe nên anh ta gắn hẳn camera vào xe để tiện giám sát bất cứ lúc nào. Trở lại vấn đề, IUPAC ủy thác cho chúng ta vì để cảnh sát nhúng tay vào sẽ nảy sinh rắc rối về chính trị lẫn mạng lưới an ninh giữa hai nước và nghiêm trọng hơn là hai châu lục. Sáng nay vừa tra ra được, Huỳnh Nam Cường hiện bị giam lỏng ở một nhà xưởng bỏ hoang nằm sâu trong khu vực hẻm núi Tam Giác Vàng, phía khu vực thuộc về Mianma. Tọa độ đã được gửi cho các cậu. Tối nay 12 giờ đêm phi cơ sẽ sẵn sàng, lập tức lên đường.”

“Tính mạng con tin có thể bị đe dọa không?” Hồ Nguyên Huy thắc mắc, nhận được cái lắc đầu từ Phùng Linh Vũ, “Hẳn là không. Nói là con tin chi bằng nói rằng bọn chúng muốn sử dụng khả năng của người này. Hẳn là nghiên cứu ma túy mới hay đại loại vậy.”

“Nhiệm vụ lần này nói dễ không dễ, nói khó lại chưa tới. Hi vọng các cậu thành công. Bye!” Màn hình chat bị Karlas ấn nút tắt.

 

Cả đám ngả người ra sô pha. Steve Đỗ đi ra ngoài báo lại nhiệm vụ cho Lý Minh và Trần Duy Du. Hồ Nguyên Huy xem xét các dữ liệu vừa nhận, trầm trồ, “Nhiệm vụ lần này kích thích nha! Lâu rồi mới có vụ thâm nhập rừng rú kiểu này.”

“Ờ, cảnh đẹp ở đó không tồi.” Phùng Linh Vũ cười cười, “Tối nay tôi sẽ mang máy ảnh, khi nào xong nhiệm vụ nhất định phải chụp vài pô làm kỉ niệm. Đúng rồi, còn phải đi thăm bảo tàng Thuốc phiện ở Mianma.” Nói xong liền đủng đỉnh ngâm nga bước lên lầu.

Đặng Phị Cảnh nhíu mày nhìn theo anh, rồi quay sang hỏi Hồ Nguyên Huy, “Anh xác định là giao toàn bộ quyền chỉ huy cho anh ta?”

“Sao?” Hồ Nguyên Huy ngạc nhiên, “Có vấn đề gì à?”

Đặng Phi Cảnh cố nén bực bội, “Những nhiệm vụ kiểu này, tin tưởng đồng nghĩa với việc giao an nguy của mình cho đội trưởng. Vẫn câu nói cũ, tôi cảm thấy bản thân chẳng thể tín nhiệm nổi loại người cà lơ phất phơ như anh ta.”

“Phi Cảnh này, cậu căng thẳng quá rồi.” Hồ Nguyên Huy khuyên bảo, “Nếu anh hai thật sự không xong như cậu nói thì tụi anh chắc đã chết không biết bao nhiêu lần rồi ấy. Mà cậu xem, cả đám vẫn sống tốt nhăng răng đây mà. Tuy trong bọn anh chẳng ai để ý tới mấy danh hiệu ‘xuất sắc nhất khu vực Châu Á’ gì gì của mấy người trong tổ chức nói, nhưng mà cũng xin khẳng định với cậu, mấy lời ấy nếu mà là lời nhảm thì tự Karlas đã dẹp yên chúng từ lâu rồi. Nói chung, cậu cứ chờ thời gian cho cậu đáp án chính xác đi ha.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

One thought on “Ranh giới – Chương 2

  1. Pingback: Mục lục – Ranh giới – Thanh Viêm Các

Com đi nào com đi nào~~! Don't be shy...